Dụ ngôn trong Tin Mừng ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó (Lc 16,19-31) khắc họa một bức tranh tương phản đầy ý nghĩa. Người phú hộ giàu sang, ăn mặc lộng lẫy, ngày ngày yến tiệc linh đình, có địa vị trong xã hội, nhưng lại vô danh – Tin Mừng không hề nhắc đến tên ông. Trái lại, một anh nghèo khó, thân mình ghẻ lở, chẳng có chỗ đứng nào, chỉ nằm ngay trước cửa nhà phú hộ, mong được chút bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn, lại được gọi đích danh: Lazarô. Rồi cái chết đến, phá tan mọi hào nhoáng bên ngoài và phơi bày sự thật sâu xa: người phú hộ, tưởng mình hạnh phúc, cuối cùng phải ra trước mặt Chúa với đôi tay trắng; còn anh Lazarô, bị khinh thường nơi trần thế, nay lại trở thành người ‘giàu có’ và được an ủi trong lòng tổ phụ Ápraham.
Thoạt nghe, dụ ngôn dường như muốn khẳng định một quy luật: người giàu chắc chắn bị luận phạt, còn người nghèo chắc chắn được cứu độ. Nhưng không phải thế! Tin Mừng không dạy rằng giàu có tự nó là tội, hay nghèo khổ tự nó là phúc. Điều cốt yếu không nằm ở có bao nhiêu, mà ở cách sử dụng thế nào.
Người phú hộ bị kết án không chỉ vì ông giàu, nhưng vì đã sống khép kín, vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau ngay trước cửa nhà mình. Còn anh Lazarô được chúc phúc không chỉ vì anh nghèo, nhưng vì trong cảnh túng thiếu, anh đã đặt tất cả niềm trông cậy vào Thiên Chúa.
Dụ ngôn này đặt ra một lời chất vấn sâu sắc cho bạn và tôi: những gì ta đang có – dù ít hay nhiều – có thực sự dám trao ban để sinh ích lợi cho tha nhân, hay chỉ giữ lại cho riêng mình, trong ích kỷ và an toàn của chính mình?
Dụ ngôn này không dừng lại ở việc phê phán thói ích kỷ hay ca ngợi cảnh nghèo khó, nhưng mở ra cho ta một lời mời gọi sâu xa hơn: hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.
‘Giàu có’ ở đây không chỉ là tiền bạc. Mọi sự ta có đều là hồng ân: trí tuệ, tài năng, sức khỏe, thời giờ, các mối tương quan…Tất cả cũng là một dạng ‘của cải’. Và Thiên Chúa trao cho ta không phải để khư khư giữ cho riêng mình, nhưng để quản lý và làm sinh lợi cho ích chung.
Thánh I-nhã gợi ý rằng những tài năng cá nhân chính là những ‘nén bạc’ Chúa trao, để ta dùng chúng như cơ hội trở thành ‘những quản lý trung tín và khôn ngoan’. Nếu ta biết mở lòng, dùng những ơn ấy để phục vụ, để sống quảng đại với tha nhân, ta thật sự đang làm giàu trước mặt Chúa. Còn nếu ta chỉ giữ cho mình, ta sẽ giống như người phú hộ: tưởng là đầy đủ, nhưng cuối cùng lại trắng tay khi ra trước mặt Thiên Chúa.
Hãy thử tưởng tượng: nếu một ngày bạn bất ngờ trúng số hàng triệu đô la, bạn sẽ làm gì với số tiền ấy? Có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến việc dành một phần cho bác ái, còn phần còn lại giữ cho riêng mình. Nhưng cho đi bao nhiêu phần trăm là đủ để con tim thực sự bình an? Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở thái độ của lòng mình.
Theo cái nhìn của thánh I-nhã, trong tình huống này, điều quan trọng nhất không phải là chia bao nhiêu cho người nghèo hay giữ lại bao nhiêu cho mình, mà là có đủ tự do để đặt tất cả trong tay Chúa [1]. Của cải chỉ là phương tiện; chúng thật sự có giá trị khi được sử dụng theo thánh ý Ngài. Mẫu người lý tưởng là người dám thực hiện theo lời cầu nguyện đơn sơ: ‘Lạy Chúa, với những gì con có, xin chỉ cho con biết phải làm gì để làm đẹp lòng Ngài.’
Như vậy, làm giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là tích lũy thật nhiều, mà là biết coi mọi sự như hồng ân để phục vụ. Càng tự do với của cải, ta càng có khả năng sống quảng đại như chính Thiên Chúa, Đấng không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng trao ban tất cả, thậm chí chính Con Một, để cứu độ nhân loại.
Khi sống tinh thần trao ban ấy, ta mới thật sự trở thành con cái của Cha trên trời, và niềm vui sâu xa sẽ đến: niềm vui được gắn bó với Thiên Chúa và liên đới với anh chị em xung quanh.
[1] Để hiểu rõ hơn điều thánh I-nhã muốn nói, bạn có thể đọc bài Linh Thao về Ba Mẫu Người (số 150–160). Ở đây, tôi chỉ xin trình bày lại nội dung chính của bài suy niệm ấy:
Thánh I-nhã kể một câu chuyện để giúp chúng ta suy nghĩ về cách sử dụng của cải. Có ba người, mỗi người đều có được mười ngàn đồng “ducast”. Nhưng họ có được không phải với tấm lòng trong sạch ngay từ đầu. Giờ đây, họ đều khao khát tìm thấy bình an trong Chúa và giải thoát khỏi sự ràng buộc với của cải ấy. Họ biết rằng điều quan trọng nhất là làm điều đẹp lòng Thiên Chúa và cứu rỗi linh hồn mình.
Trong ba mẫu người này, thánh I-nhã mời gọi chúng ta chọn mẫu người thứ ba: người thật sự tự do trước của cải, coi chúng chỉ là phương tiện, và sử dụng chúng theo thánh ý Thiên Chúa, để phụng sự Ngài và đem lại lợi ích cho tha nhân.
Nếu bạn được trao nhiều của cải, hãy tập sống đơn giản, biết tách mình khỏi chúng và luôn mở lòng quảng đại với người nghèo. Nếu bạn chỉ có ít, đừng buồn hay ganh tị, nhưng hãy vui vì Chúa đang giúp bạn tự do hơn trước cám dỗ vật chất. Nếu bạn có tài năng, hãy dùng chúng để phục vụ, làm sáng danh Chúa và đem lại ích lợi cho tha nhân.
Đặc biệt, đừng quên những người nghèo ở ngay quanh mình. Như thánh Lô-ren-xô đã khẳng định, và các giáo hoàng nhiều lần nhắc nhở: ‘Tài sản của Giáo hội là người nghèo’. Đây là chân lý sống động, nhắc chúng ta rằng sứ mạng nền tảng của Giáo hội là phục vụ và yêu thương những người nghèo khổ. Ước gì tinh thần này cũng trở thành lối sống và mối quan tâm sâu sắc của mỗi Kitô hữu hôm nay. Khi sống như thế, bạn đang làm giàu một kho tàng không bao giờ hư mất, vì kho tàng ấy được cất giữ trong chính trái tim Thiên Chúa.
Bạn thân mến, người phú hộ không bị luận phạt chỉ vì ông giàu, nhưng vì đã để của cải khóa chặt trái tim mình. Anh Lazarô được chúc phúc không chỉ vì nghèo, nhưng vì đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Vậy hôm nay, với tất cả những gì Chúa trao ban – tiền bạc, tài năng, thời giờ, sức khỏe – bạn sẽ quản lý thế nào? Bạn sẽ sinh lời cho ai? Bạn sẽ làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách nào?
Ước gì trong đời sống thường ngày, mỗi người chúng ta biết can đảm chọn lối sống quảng đại, sử dụng mọi hồng ân trong tự do và tình yêu, để khi ra trước mặt Chúa, ta không phải là kẻ trắng tay, mà là người giàu có trong kho tàng vĩnh cửu của Ngài.
Lm Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.